Chương 10 – Bao nuôi

Từ Niên thản nhiên nói: “Mua mặt nạ làm trắng.”Chương 10

Dịch: Mẫn MẫnTrần Đệ nghía lại cho thật kỹ: “Đen hơn một tí, nhớ bôi kem chống nắng vào nhớ, ông chủ thích mấy cậu trắng trắng cơ.”

(minyuee.wordpress.com)“Con có đi làm thêm mà.” Từ Niên an ủi bà, “Cũng kiếm được kha khá.”

_Hệt như lão phú ông cho thằng con quý tử tiền tiêu vặt vậy, vung mạnh tay chẳng bao giờ biết tiếc là gì.

Thật ra Trần Đệ cũng không biết tình hình hiện tại của Trình Sâm và Từ Niên là như thế nào, trong ấn tượng của thư ký Trần, ông chủ của anh là một tên trai thẳng không thể nào thẳng hơn, nếu hắn ra đường nhìn thấy con chó mà lại biết nó là “của chung” thì chắc chắn đếch bao giờ sờ, nhưng mà nhìn tình thế lúc này, rõ ràng là đang tình cảm với người tình nhỏ, còn cho phép người ta đưa cơm cởi áo, đỡ đần sinh hoạt cho, đúng là chẳng hiểu nổi.Từ Niên cười đáp: “Xe tốt ai mà không thích.”Từ Niên bảo: “Con là sinh viên trường B mà, tham gia hội nghiên cứu nên có quỹ dự án thôi.”

Sau một tuần vất vả đưa cơm, về cơ bản thì mỗi lần Từ Niên mang cơm trưa đến, Trình Sâm sẽ rung đùi từ lúc cầm đũa cho đến khi nào đồ ăn trên bàn được dọn sạch mới thôi.Trần Đệ tìm một con đường vắng người qua lại cho cậu lái thử vài vòng, sau khi lái xong, Từ Niên cũng dạn hơn rất nhiều, hai mắt vì hưng phấn mà lấp lánh rạng như sao trời.

Thậm chí đến việc hầu hạ hắn ngủ trưa, chăm sóc hắn lúc hắn say, đối với Từ Niên mà nói, những chuyện này đã chẳng làm khó gì được cậu.

Tuy Trình Sâm nom có vẻ khó hầu hạ, nhưng kỳ thực hắn vô cùng dễ tính, chỉ cần hôm ấy thấy mặt cậu thì chắc chắn tối về sẽ có thông báo biến động số dư, không cần biết là nhiều hay ít, nhưng chắc chắn là sẽ có tiền.“Tuy cậu ta là đồ gay chết tiệt.” Chân Trình Sâm ở dưới gầm bàn rung lên theo từng nhịp, “Nhưng trông cũng dễ mến.”Trong bụng Trần Đệ thì nói rằng: người ta đang đợi anh tặng xe cho đấy, nhưng ngoài miệng lại quen thói thêm thắt lời hay ý đẹp giúp chủ nhân nhỏ: “Chắc là sau này muốn lái xe chở anh ấy mà.”

Hệt như lão phú ông cho thằng con quý tử tiền tiêu vặt vậy, vung mạnh tay chẳng bao giờ biết tiếc là gì.Trần Đệ: “… Cậu yêu nghề hơi ghê rồi đó!!!”

Mà Trần Đệ cũng đã nhìn mãi thành quen việc chủ nhân nhỏ thường xuyên xuất hiện thị sát công việc, Từ Niên ngoan ngoãn lễ phép lại còn nghe lời như thế, từ trước đến nay chưa từng gây thêm rắc rối cho người thư ký là anh, chẳng bù cho trước đây, tình nhân cũ mà chọc Trình Sâm nổi máu nóng thì người phải đi vuốt lưng cho hắn không ai khác ngoài con người số khổ này._

Trần Đệ: “…”

“Thư ký Trần.” Dỗ ngọt Trình Sâm ngủ trưa xong, Từ Niên mới xách hộp cơm rỗng đi ra ngoài, vừa hay lại gặp Trần Đệ nên lên tiếng chào hỏi anh ta.Từ Niên: “Tôi phải đi học lái xe.”

Thư ký Trần cười tươi tới mức hai mắt sắp khép lại thành đường chỉ: “Vất vả cho cậu rồi.”[1] Watsons: chuỗi cửa hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại Châu Á và Châu Âu.“Thư ký Trần.” Dỗ ngọt Trình Sâm ngủ trưa xong, Từ Niên mới xách hộp cơm rỗng đi ra ngoài, vừa hay lại gặp Trần Đệ nên lên tiếng chào hỏi anh ta.

Từ Niên cũng cười đáp: “Nên làm mà.”Mẫn Mẫn: Ỏ, bắt đầu khoái người ta gòi =)))))

Trần Đệ: “Cuối tuần sau phải đi đánh bóng, cậu biết chưa đó?”

Từ Niên gật đầu: “Vâng, tôi biết rồi, tôi mua đồ thể thao cả rồi.”Thậm chí đến việc hầu hạ hắn ngủ trưa, chăm sóc hắn lúc hắn say, đối với Từ Niên mà nói, những chuyện này đã chẳng làm khó gì được cậu.

Trần Đệ hứng thú nhướng mày, bây giờ anh ta đã không còn nhắc đến mấy chữ lãng phí với cậu nữa, tình nhân đầy đủ quy cách như Từ Niên sao có thể tiết kiệm tiền cho ông chủ nhà mình được.“…” Trần Đệ thầm gào thét trong lòng, trời ạ, mình còn chưa kịp hỏi mà ông chủ đã tự khai tiếng lòng ra hết rồi ư.

“Có khả năng vài hôm nữa tôi sẽ không đến đưa cơm.” Trước khi đi, Từ Niên chợt nói với anh ta một câu, “Phiền anh báo lại ông chủ một tiếng.”Từ Niên không đáp ngay, dường như có thầm suy tư một chốc, sau mới mím môi cười: “Được.”Ngày hôm sau đi làm, Trình Sâm quả nhiên có hỏi anh ta về tiến độ học lái xe của Từ Niên.

Tim Trần Đệ đập lên liên tục, dự cảm không lành ồ ạt kéo đến: “Sao thế?”Trần Đệ nói dối không chớp mắt: “Vâng.”

Anh ta thật sự rất sợ Trình Sâm lại chọc người ta tức điên, nếu cậu quẳng gánh không làm nữa thì người chịu khổ lại là chính mình.

Từ Niên: “Tôi phải đi học lái xe.”Từ Niên làm ra vẻ chính trực: “Đương nhiên rồi, giáo sư kia của bọn con coi trọng con lắm, thầy hướng dẫn con làm nghiên cứu chung, nếu có thành quả thì chưa tốt nghiệp là con đã ổn định rồi.”

Trần Đệ nhất thời chưa hiểu kịp, lắp bắp hỏi lại: “Học, học lái xe á?”Trần Đệ hứng thú nhướng mày, bây giờ anh ta đã không còn nhắc đến mấy chữ lãng phí với cậu nữa, tình nhân đầy đủ quy cách như Từ Niên sao có thể tiết kiệm tiền cho ông chủ nhà mình được.

Từ Niên cười khoe hai chiếc răng khểnh: “Vâng, lỡ sau này ông chủ cho xe thì tôi còn biết đường mà lái.”Trần Đệ nhất thời chưa hiểu kịp, lắp bắp hỏi lại: “Học, học lái xe á?”Từ Niên cười khoe hai chiếc răng nanh: “Vâng, lỡ sau này ông chủ cho xe thì tôi còn biết đường mà lái.”

Trần Đệ: “…”


Quả nhiên hôm sau không thấy bóng dáng Từ Niên đến đưa cơm, đến buổi trưa, lúc Trần Đệ mua cơm hộp về thì đã thấy Trình Sâm ngồi sẵn trong phòng làm việc nhàn nhã rung đùi chờ Từ Niên đến hầu hạ, nhưng khi nhận ra người đến là thư ký Trần, chân Trình Sâm lập tức ngừng rung, hắn nhíu mày hỏi: “Từ Niên đâu?”Mà Trần Đệ cũng đã nhìn mãi thành quen việc chủ nhân nhỏ thường xuyên xuất hiện thị sát công việc, Từ Niên ngoan ngoãn lễ phép lại còn nghe lời như thế, từ trước đến nay chưa từng gây thêm rắc rối cho người thư ký là anh, chẳng bù cho trước đây, tình nhân cũ mà chọc Trình Sâm nổi máu nóng thì người phải đi vuốt lưng cho hắn không ai khác ngoài con người số khổ này.Trần Đệ như lạc vào ảo cảnh, thật sự rất muốn hỏi Trình Sâm rằng có phải hắn đã hiểu làm cái gì đó rồi hay không?[1] Watsons: chuỗi cửa hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại Châu Á và Châu Âu.

Trần Đệ đặt cơm hộp lên bàn, giải thích rằng: “Cậu ấy đi học lái xe rồi.”

“Học lái xe?” Sắc mặt Trình Sâm lại đen thêm một chút, “Tại sao cậu ta lại phải học lái xe?”

Trong bụng Trần Đệ thì nói rằng: người ta đang đợi anh tặng xe cho đấy, nhưng ngoài miệng lại quen thói thêm thắt lời hay ý đẹp giúp chủ nhân nhỏ: “Chắc là sau này muốn lái xe chở anh ấy mà.”Lý Phương thở phào một hơi: “Vậy con phải nghe lời giáo sư đấy nhé, đừng chọc người ta giận.”

Hai tai Trình Sâm lại động đậy, hắn trầm mặc tầm một lúc, rồi lại bất chợt ra vẻ bình tĩnh: “Cậu ta nói với anh thế à?”

Trần Đệ nói dối không chớp mắt: “Vâng.”Từ Niên cười mỉm: “Chắc chắn phải thế rồi ạ.”

“Xía.” Trình Sâm lại bắt đầu rung chân, “Tưởng muốn là được chắc!”Từ Niên ngạc nhiên hỏi: “Anh ấy tự nói à?”Có vẻ như thư ký Trần đã chờ cậu rất lâu, lần đầu tiên Từ Niên thấy anh ta chủ động xuống xe mở cửa cho mình: “Mới hai ngày mà đen đi không ít nhỉ.”

Trần Đệ: “…”


Chương trình đại học cũng khá nhàn, lúc này mà học lái xe thì vừa vặn, nhưng đến lúc nộp học phí thì mẹ cậu lại tiếc lên tiếc xuống, không yên lòng gặng hỏi Từ Niên còn dư bao nhiêu tiền những mấy lần.Trần Đệ lại nói tiếp: “Nhưng bản tính ông chủ bọn tôi không xấu đâu, anh ấy chưa bao giờ nhúng tay vào mấy dự án bịp bợm nào đấy cả.”Từ Niên cũng cười đáp: “Nên làm mà.”Trần Đệ chở cậu đi ăn, Từ Niên cứ tưởng sẽ có Trình Sâm đi cùng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai người bọn họ, Trần Đệ gọi món lẩu sách bò, ra vẻ chẳng hề gì sất, “Chẳng phải như này tốt hơn sao, giờ cơm mà có anh ấy thì hai chúng ta chẳng ai ăn ngon đâu.”

“Con có đi làm thêm.” Từ Niên an ủi bà, “Cũng kiếm được kha khá.”Trình Sâm chợt ngước lên nhìn anh ta, nhíu mày hỏi: “Nghĩ cái gì đấy?”

Lý Phương nào tin lời cậu nói: “Làm việc gì mà nhiều tiền?”“Có khả năng vài hôm nữa tôi sẽ không đến đưa cơm.” Trước khi đi, Từ Niên chợt nói với anh ta một câu, “Phiền anh báo lại ông chủ một tiếng.”“Từ Niên sẽ chẳng bao giờ chạy.” Trình Sâm ôm hai tay trước ngực, nói với giọng điệu cực kỳ chắc chắn, “Cậu ta có phải mấy cô nàng diêm dúa đầy rẫy ngoài kia đâu, sao có thể vì vài đồng bạc mà đối xử tốt với tôi được.”

Từ Niên bảo: “Con là sinh viên trường B mà, tham gia hội nghiên cứu nên có quỹ dự án thôi.”Trần Đệ: “Cuối tuần sau phải đi đánh bóng, cậu biết chưa đó?”

Lý Phương vẫn còn bán tín bán nghi: “Thật không đó?”Trần Đệ: “…”Chương trình đại học cũng khá nhàn, lúc này mà học lái xe thì vừa vặn, nhưng đến lúc nộp học phí thì mẹ cậu lại tiếc lên tiếc xuống, không yên lòng gặng hỏi Từ Niên còn dư bao nhiêu tiền những mấy lần.

Từ Niên làm ra vẻ chính trực: “Đương nhiên rồi, giáo sư kia của bọn con coi trọng con lắm, thầy hướng dẫn con làm nghiên cứu chung, nếu có thành quả thì chưa tốt nghiệp là con đã ổn định rồi.”Chương 10

Lý Phương thở phào một hơi: “Vậy con phải nghe lời giáo sư đấy nhé, đừng chọc người ta giận.”Từ Niên có hơi tò mò: “Tính anh ấy lúc nào cũng vậy ư?”

Từ Niên cười mỉm: “Chắc chắn phải thế rồi ạ.”

Chỗ học lái xe ở tít tận ngoại thành, mà Từ Niên lại học vào buổi chiều, hôm nào học xong cũng đã quá giờ cơm tối, may mà trong nhà còn có một bà mẹ luôn chuẩn bị đồ ăn sợ cậu bị đói, cho nên đến giờ tan học là Từ Niên sẽ ở ngoại thành ăn vội qua bữa luôn.

Nhưng ngày hôm sau học xong, Từ Niên lại gặp Trần Đệ ở ngoài bãi đỗ xe.Trần Đệ ngơ ngác: “Làm chi?”

Có vẻ như thư ký Trần đã chờ cậu rất lâu, lần đầu tiên Từ Niên thấy anh ta chủ động xuống xe mở cửa cho mình: “Mới hai ngày mà đen đi không ít nhỉ.”Hai tai Trình Sâm lại động đậy, hắn trầm mặc tầm một lúc, rồi lại bất chợt ra vẻ bình tĩnh: “Cậu ta nói với anh thế à?”

Từ Niên đưa tay sờ mặt mình: “Tôi đen đi thật à?”

Trần Đệ nghía lại cho thật kỹ: “Đen hơn một tí, nhớ bôi kem chống nắng vào nhớ, ông chủ thích mấy cậu trắng trắng cơ.”“Xía.” Trình Sâm lại bắt đầu rung chân, “Tưởng muốn là được chắc!”

Từ Niên nhíu mày lại, dường như có hơi phiền muộn thật: “Thế đi Watsons “Cũng chỉ hào phóng với mỗi cậu thôi.” Trần Đệ nháy mắt với cậu, vờ như sụt sịt khóc than, “Không biết cậu chơi chiêu gì với ảnh nữa, hôm nay ông chủ sai tôi đến đây còn dọa tôi lo mà tụt xuống xe cho cậu lái thử nữa đấy.”Lý Phương nào tin lời cậu nói: “Làm việc gì mà nhiều tiền?”[1] một chuyến đi.”Tim Trần Đệ đập lên liên tục, dự cảm không lành ồ ạt kéo đến: “Sao thế?”

Từ Niên cười hỏi: “Ông chủ ăn cơm đó giờ đều thế hả?”Chỗ học lái xe ở tít tận ngoại thành, mà Từ Niên lại học vào buổi chiều, hôm nào học xong cũng đã quá giờ cơm tối, may mà trong nhà còn có một bà mẹ luôn chuẩn bị đồ ăn sợ cậu bị đói, cho nên đến giờ tan học là Từ Niên sẽ ở ngoại thành ăn vội qua bữa luôn.[1] Watsons: chuỗi cửa hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại Châu Á và Châu Âu.

Trần Đệ ngơ ngác: “Làm chi?”Trần Đệ: “…”Quả nhiên hôm sau không thấy bóng dáng Từ Niên đến đưa cơm, đến buổi trưa, lúc Trần Đệ mua cơm hộp về thì đã thấy Trình Sâm ngồi sẵn trong phòng làm việc nhàn nhã rung đùi chờ Từ Niên đến hầu hạ, nhưng khi nhận ra người đến là thư ký Trần, chân Trình Sâm lập tức ngừng rung, hắn nhíu mày hỏi: “Từ Niên đâu?”

Từ Niên thản nhiên nói: “Mua mặt nạ làm trắng.”Thư ký Trần trung thực báo cáo: “Ổn lắm, cậu ấy thông minh mà.”

Trần Đệ: “… Cậu yêu nghề hơi ghê rồi đó!!!”Trần Đệ rót cho cậu một cốc trà: “Mà nước mình vừa hay lại có nhu cầu khá lớn đối với ngành này, ông chủ xem như là đầu tàu tiên phong, cũng vì thế mới gây dựng công ty có được quy mô như ngày hôm nay.”Thư ký Trần cười tươi tới mức hai mắt sắp khép lại thành đường chỉ: “Vất vả cho cậu rồi.”

Trần Đệ chở cậu đi ăn, Từ Niên cứ tưởng sẽ có Trình Sâm đi cùng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai người bọn họ, Trần Đệ gọi món lẩu sách bò, ra vẻ chẳng hề gì sất, “Chẳng phải như này tốt hơn sao, giờ cơm mà có anh ấy thì hai chúng ta chẳng ai ăn ngon đâu.”“Ừm.” Trình Sâm xem xong báo cáo sản xuất của quý này, hắn thuận miệng đáp, “Khi nào cậu ta học xong thì tôi dắt đi chọn xe.”

Từ Niên cười hỏi: “Ông chủ ăn cơm đó giờ đều thế hả?”Từ Niên nhíu mày lại, dường như có hơi phiền muộn thật: “Thế đi Watsons [1] một chuyến đi.”[1]

“Ngày xưa ông chủ khổ lắm.” Trần Đệ vừa ăn vừa kể chuyện quá khứ cho Từ Niên nghe, “Lần trước cậu đến nhà thầy giáo cũ của ông chủ thì cũng thấy rồi, anh ấy là sinh viên xuất sắc ngành sinh học đó nha, còn chưa tốt nghiệp là đã bắt đầu theo thầy nghiên cứu công nghệ thực phẩm ngũ cốc và dầu, sau này có bằng sáng chế mới từ từ làm tiếp.”Chương 10

Từ Niên nghiêm túc lắng nghe.(minyuee.wordpress.com)Trần Đệ chỉ đành bất chấp nói tiếp: “Nuôi người tình mà anh, mới nuôi thì không nên cho quà quá quý, ngộ nhỡ cậu ta thỏa mãn rồi chạy mất thì phải làm sao?”

Trần Đệ rót cho cậu một cốc trà: “Mà nước mình vừa hay lại có nhu cầu khá lớn đối với ngành này, ông chủ xem như là đầu tàu tiên phong, cũng vì thế mới gây dựng công ty có được quy mô như ngày hôm nay.”Anh ta thật sự rất sợ Trình Sâm lại chọc người ta tức điên, nếu cậu quẳng gánh không làm nữa thì người chịu khổ lại là chính mình.

Từ Niên có hơi tò mò: “Tính anh ấy lúc nào cũng vậy ư?”Trình Sâm hết sức nghiêm túc, lên tiếng khẳng định: “Cậu ta thích tôi là cái chắc, không những thế còn yêu tôi nhiều lắm lắm nữa cơ.”

Trần Đệ: “Nhân viên nghiên cứu kỹ thuật ấy à, 10 người thì hết 9 người là trai thẳng, còn ông chủ là trai thẳng của trai thẳng.”

Từ Niên: “…”Sau một tuần vất vả đưa cơm, về cơ bản thì mỗi lần Từ Niên mang cơm trưa đến, Trình Sâm sẽ rung đùi từ lúc cầm đũa cho đến khi nào đồ ăn trên bàn được dọn sạch mới thôi.Xe chuyên đưa đón Trình Sâm là chiếc Mercedes-Benz E-Class sang số tự động, có Trần Đệ ngồi ngay ghế lái phụ nên Từ Niên cũng không sợ cho lắm.

Trần Đệ lại nói tiếp: “Nhưng bản tính ông chủ bọn tôi không xấu đâu, anh ấy chưa bao giờ nhúng tay vào mấy dự án bịp bợm nào đấy cả.”

Từ Niên bất chợt hỏi: “Hồi trước anh ấy cũng hào phóng như vậy à?”

“Cũng chỉ hào phóng với mỗi cậu thôi.” Trần Đệ nháy mắt với cậu, vờ như sụt sịt khóc than, “Không biết cậu chơi chiêu gì với ảnh nữa, hôm nay ông chủ sai tôi đến đây còn dọa tôi lo mà tụt xuống xe cho cậu lái thử nữa đấy.”

Xe chuyên đưa đón Trình Sâm là chiếc Mercedes-Benz E-Class sang số tự động, có Trần Đệ ngồi ngay ghế lái phụ nên Từ Niên cũng không sợ cho lắm.

Trần Đệ tìm một con đường vắng người qua lại cho cậu lái thử vài vòng, sau khi lái xong, Từ Niên cũng dạn hơn rất nhiều, hai mắt vì hưng phấn mà lấp lánh rạng như sao trời.

“Thích hơm nhóc?” Trần Đệ hỏi cậu.

Từ Niên cười đáp: “Xe tốt ai mà không thích.”

Trần Đệ bắt đầu khoe mẽ: “Chiếc này là chiếc tầm thường nhất của ông chủ rồi đó, khi nào cậu học xong, có lẽ ông chủ sẽ mua cho cậu một chiếc.”

Từ Niên ngạc nhiên hỏi: “Anh ấy tự nói à?”Trần Đệ: “Nhân viên nghiên cứu kỹ thuật ấy à, 10 người thì hết 9 người là trai thẳng, còn ông chủ là trai thẳng của trai thẳng.”

Trần Đệ: “Tôi đoán thôi, hay là ngày mai tôi thăm dò giúp cậu nhé?” 

Từ Niên không đáp ngay, dường như có thầm suy tư một chốc, sau mới mím môi cười: “Được.”


Ngày hôm sau đi làm, Trình Sâm quả nhiên có hỏi anh ta về tiến độ học lái xe của Từ Niên.“Thích hơm nhóc?” Trần Đệ hỏi cậu.

Thư ký Trần trung thực báo cáo: “Ổn lắm, cậu ấy thông minh mà.”

“Ừm.” Trình Sâm xem xong báo cáo sản xuất của quý này, hắn thuận miệng đáp, “Khi nào cậu ta học xong thì tôi dắt đi chọn xe.”

“…” Trần Đệ thầm gào thét trong lòng, trời ạ, mình còn chưa kịp hỏi mà ông chủ đã tự khai tiếng lòng ra hết rồi ư.

Trình Sâm chợt ngước lên nhìn anh ta, nhíu mày hỏi: “Nghĩ cái gì đấy?”Trần Đệ đặt cơm hộp lên bàn, giải thích rằng: “Cậu ấy đi học lái xe rồi.”

Trần Đệ ngổn ngang trăm bề: “Ông chủ… anh đừng mắng tôi, nhưng anh nuôi người ta mới bao lâu đâu, chưa gì đã tặng xe thì có phải hơi đắt tiền rồi không?”

Trình Sâm không vui: “Ý anh là sao đây?”Từ Niên bất chợt hỏi: “Hồi trước anh ấy cũng hào phóng như vậy à?”

Trần Đệ chỉ đành bất chấp nói tiếp: “Nuôi người tình mà anh, mới nuôi thì không nên cho quà quá quý, ngộ nhỡ cậu ta thỏa mãn rồi chạy mất thì phải làm sao?”Lý Phương vẫn còn bán tín bán nghi: “Thật không đó?”Trình Sâm không vui: “Ý anh là sao đây?”

“Từ Niên sẽ chẳng bao giờ chạy.” Trình Sâm ôm hai tay trước ngực, nói với giọng điệu cực kỳ chắc chắn, “Cậu ta có phải mấy cô nàng diêm dúa đầy rẫy ngoài kia đâu, sao có thể vì vài đồng bạc mà đối xử tốt với tôi được.”

Trần Đệ như lạc vào ảo cảnh, thật sự rất muốn hỏi Trình Sâm rằng có phải hắn đã hiểu lầm cái gì đó rồi hay không?

Trình Sâm hết sức nghiêm túc, lên tiếng khẳng định: “Cậu ta thích tôi là cái chắc, không những thế còn yêu tôi nhiều lắm lắm nữa cơ.”

Trần Đệ: “…”

“Tuy cậu ta là đồ gay chết tiệt.” Chân Trình Sâm ở dưới gầm bàn rung lên theo từng nhịp, “Nhưng trông cũng dễ mến.”

_

Mẫn Mẫn: Ỏ, bắt đầu khoái người ta gòi =)))))

Chương 9Mục lụcChương 11

4 thoughts on “Chương 10 – Bao nuôi

  1. Tui thấy Trần Đệ nói đúng lắm :))))) không chỉ zai kĩ thuật đâu, mấy ông tự nhiên cũng zai thẳng lắm, bực bội con tim á

    Like

Leave a comment