Chương 9 – Bao nuôi

Từ Niên thoáng liếc nhìn cái đùi dưới gầm bàn của hắn.Anh ta thấy ông chủ nghi ngờ thì vội lên tiếng giải thích: “Cái này là cậu Từ đưa tới á.”Chương 9

Dịch: Mẫn MẫnTừ Niên – người đã nhận được quá nhiều lợi ích từ ông chủ Trình, vô cùng tích cực tặng đồ cho hắn.“…” Từ Niên chấp nhận số phận, quỳ xuống cởi giày cho hắn.Trình Sâm khịt mũi: “Lúc về nhớ nhắc cậu ta là tôi không thích ăn vị cá hồi đấy.”

(minyuee.wordpress.com)Chương 9Qua một bữa cơm dài đằng đẵng, cuối cùng Từ Niên cũng nắm rõ được phần nào khẩu vị của Trình Sâm, cơ mà cậu cũng mệt tim, bởi vì thói quen ăn uống của hắn còn tệ hơn cả con nít, kén ăn nặng thì không nói, nhưng đến việc ăn cái gì cũng phải dỗ ngọt trước thì cậu cũng đành bó tay đầu hàng, ăn uống kiểu đấy mà vẫn to béo thì đúng là khó hiểu thật.

_Trần Đệ: “…”

Không ai có thể phủ nhận, Trình Sâm quả thực là một ông chủ hào phóng, hào phóng đến mức Từ Niên thật sự chỉ muốn nhào lên hiến tấm thân này cho đại gia của mình ngay và luôn.Trình Sâm híp mắt hỏi lại: “Từ Niên?”Từ Niên: “Có gì đâu, tiền của ông chủ cả mà.”

Mà chưa kể người ta còn chẳng cần cậu hiến thân, Từ Niên chỉ cần giả vờ giả vịt lừa lọc một tí là xong chuyện rồi.Ông chủ Trình kinh doanh làm ăn để có được địa vị như ngày hôm nay thì đương nhiên sẽ phải tham gia rất nhiều hoạt động xã giao, mà bởi vì hắn ỷ mình có cơ bắp, lại cao lớn khỏe mạnh, cho nên Trình Sâm không phải tuýp người quá coi trọng sức khỏe của bản thân.Bởi vì Trình Sâm mang giày buộc dây nên quá trình tháo dỡ hết sức phức tạp, ông chủ Trình trầm ngâm nhìn cái ót trắng như tuyết cùng với dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu hầu hạ của cậu mà lòng tựa như đang le lói đốm lửa không tên.

Lần này lấy tiền dễ quá nên Từ Niên cũng thẹn, thế là ngày thường càng thêm ra sức ân cần với Trình Sâm hơn.Trong căn phòng làm việc rộng thênh thang của Trình Sâm được thiết kế dành riêng ra một gian phòng có giường sẵn để tiện bề nghỉ ngơi, cho nên sau giờ cơm trưa chính là thời gian ngủ nghỉ của ông chủ Trình.Trần Đệ xé vỏ bọc bên ngoài đưa cho hắn, Trình Sâm chỉ cắn vài miếng là giải quyết xong, hắn lại ngồi rung đùi, đắc ý đưa mắt bảo Trần Đệ mở cái thứ hai.

Ông chủ Trình kinh doanh làm ăn để có được địa vị như ngày hôm nay thì đương nhiên sẽ phải tham gia rất nhiều hoạt động xã giao, mà bởi vì hắn ỷ mình có cơ bắp, lại cao lớn khỏe mạnh, cho nên Trình Sâm không phải tuýp người quá coi trọng sức khỏe của bản thân.Từ Niên: “…”

Thế là vào một lần xã giao nọ, Trình Sâm được Trần Đệ đưa cho hai miếng sushi trước khi cầm rượu lên uống.Chương 9

Trình Sâm nhíu mày, ghét bỏ ra mặt: “Cái gì đây?”Trình Sâm nhướng mày, diện mạo của hắn đầy nam tính, đường nét chí khí rõ ràng: “Thôi đừng có giả vờ nữa, tôi biết cậu yêu tôi bỏ xừ ra.”Từ Niên đực mặt ra, chẳng hiểu hắn nói gì sất: “?”Lần này lấy tiền dễ quá nên Từ Niên cũng thẹn, thế là ngày thường càng thêm ra sức ân cần với Trình Sâm hơn.

Trần Đệ: “Anh đừng để bụng đói uống rượu, ăn lót dạ đi.”Trình Sâm từ phòng làm việc ngó ra, thấy cậu đến còn xụ mặt không vui: “Cậu tới đây làm gì?”“Ông chủ nói ảnh không có thích ăn vị cá hồi.” Trần Đệ tình báo cho cậu, “Nhưng mà ảnh ăn hết trơn rồi.”

Trình Sâm: “…” Không phải hắn đa nghi đâu, nhưng Trần Đệ làm thư ký cho mình cũng ngót nghét tám năm rồi, hắn chưa từng nhìn thấy Trần Đệ hiền lương thục đức như lúc này bao giờ cả.Trần Đệ: “Anh đừng để bụng đói uống rượu, ăn lót dạ đi.”

Anh ta thấy ông chủ nghi ngờ thì vội lên tiếng giải thích: “Cái này là cậu Từ đưa tới á.”

Trình Sâm híp mắt hỏi lại: “Từ Niên?”Từ Niên cũng không thúc giục, ngoan ngoãn đứng một bên chờ đợi. Mà chưa kể người ta còn chẳng cần cậu hiến thân, Từ Niên chỉ cần giả vờ giả vịt lừa lọc một tí là xong chuyện rồi.

Trần Đệ luôn thầm tâm tâm niệm niệm trong lòng rằng phải khen chủ nhân nhỏ trước mặt chủ nhân lớn, thế là mới nói tiếp: “Đúng đúng, cậu nhóc này hiểu chuyện lắm, lúc nào cũng nhớ tới anh.”

Sắc mặt Trình Sâm âm u không rõ, nhưng rồi hắn cũng hất cằm, mất tự nhiên ra lệnh: “Mở ra đi.”“Có phải lúc này cậu đang vui lắm đúng không.” Dẫu đây là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu của Trình Sâm lại mang hàm ý chắc chắn không thể nào chối cãi, “Đụng được tôi như thế này, chắc cậu thích lắm chứ gì.”Từ Niên cúi đầu xuống nhìn chân hắn.

Trần Đệ xé vỏ bọc bên ngoài đưa cho hắn, Trình Sâm chỉ cắn vài miếng là giải quyết xong, hắn lại ngồi rung đùi, đắc ý đưa mắt bảo Trần Đệ mở cái thứ hai.Trần Đệ luôn thầm tâm tâm niệm niệm trong lòng rằng phải khen chủ nhân nhỏ trước mặt chủ nhân lớn, thế là mới nói tiếp: “Đúng đúng, cậu nhóc này hiểu chuyện lắm, lúc nào cũng nhớ tới anh.”Từ Niên hỏi: “Áo sơ mi với quần anh tự cởi nhé?”Trình Sâm nhìn cậu rồi nói: “Mệt, không muốn đi.”

“Sao cậu ta không tự tới mà đưa.” Trình Sâm vừa ăn vừa hỏi.“Anh không ngủ một lát à?” Từ Niên rẩy những hạt nước còn đọng trên tay đi.

Trần Đệ thận trọng trả lời: “Cậu Từ sợ anh bận.”“…” Trần Đệ nghĩ thầm, người ta có lòng đưa đến cho anh là phước lắm rồi, anh còn bày đặt kén cá chọn canh!

Trình Sâm khịt mũi: “Lúc về nhớ nhắc cậu ta là tôi không thích ăn vị cá hồi đấy.”Một lúc lâu sau, cuối cùng Trình Sâm cũng ăn vào miếng đầu tiên.

“…” Trần Đệ nghĩ thầm, người ta có lòng đưa đến cho anh là phước lắm rồi, anh còn bày đặt kén cá chọn canh!Từ Niên dễ tính cười đáp: “Qua giờ cơm trưa mất rồi, em sợ anh đói.”

\/\/p mjny33

Lúc này Từ Niên đang đi thẩm tách máu với Lý Phương, đến giờ gần về thì lại nhận được tin nhắn của Trần Đệ.

“Ông chủ nói ảnh không có thích ăn vị cá hồi.” Trần Đệ tình báo cho cậu, “Nhưng mà ảnh ăn hết trơn rồi.”Sau khi đưa đồ ăn được vài lần, Từ Niên được Trần Đệ nói bóng nói gió cho biết rằng Trình Sâm không thích ăn cơm nhân viên, thế là ngay ngày hôm sau, cậu lập tức xách hộp cơm tiện lợi đến công ty của hắn.Dịch: Mẫn Mẫn“Cá quế đó ạ.” Từ Niên chủ động bắt chuyện, “Anh ăn thử xem vị thế nào?”

Từ Niên nhắn lại: “Anh ấy có nói mình thích vị gì không?”OK, không thích đậu đũa.

Trần Đệ: “Cái này thì không nói…”Lúc này Từ Niên đang đi thẩm tách máu với Lý Phương, đến giờ gần về thì lại nhận được tin nhắn của Trần Đệ.

Từ Niên thầm tính toán trong lòng, sau đó trả lời anh ta: “Thế lần sau tôi mua mỗi vị một phần vậy.”Không ai có thể phủ nhận, Trình Sâm quả thực là một ông chủ hào phóng, hào phóng đến mức Từ Niên thật sự chỉ muốn nhào lên hiến tấm thân này cho đại gia của mình ngay và luôn.

Trần Đệ thấy mà áy náy: “Thế thì phí tiền quá?”Trình Sâm rủ lòng từ bi chốt một câu: “Nể mặt cậu thích tôi như thế, thôi thì lần này tôi cho cậu cởi quần áo giúp tôi vậy.”

Từ Niên: “Có gì đâu, tiền của ông chủ cả mà.”

Trần Đệ: “…”

Từ Niên – người đã nhận được quá nhiều lợi ích từ ông chủ Trình, vô cùng tích cực tặng đồ cho hắn.

Sau khi đưa đồ ăn được vài lần, Từ Niên được Trần Đệ nói bóng nói gió cho biết rằng Trình Sâm không thích ăn cơm nhân viên, thế là ngay ngày hôm sau, cậu lập tức xách hộp cơm tiện lợi đến công ty của hắn.\/\/p mjny33Từ Niên chỉ đành xoay người đi lấy đồ ngủ cho Trình Sâm, sau đó hầu hạ người nào đó cởi áo khoác ngoài và cà vạt.

Trình Sâm từ phòng làm việc ngó ra, thấy cậu đến còn xụ mặt không vui: “Cậu tới đây làm gì?”

Từ Niên dễ tính cười đáp: “Qua giờ cơm trưa mất rồi, em sợ anh đói.”… Chà, rung muốn sập bàn.

Trình Sâm chẳng nói chẳng rằng, hắn quan sát Từ Niên mở hộp cơm ra, bên trong chia ra những bảy, tám khay đồ ăn, cơm cũng khá nhiều, thịt rau đủ cả, nhìn chung đúng là bữa ăn cân bằng dinh dưỡng.Trần Đệ thận trọng trả lời: “Cậu Từ sợ anh bận.”

“Không biết anh thích ăn gì, cho nên em làm hơi nhiều một tí.” Từ Niên đưa đũa sang cho hắn, còn cố ý bổ sung thêm một câu, “Em khử trùng rồi ạ.”

Trình Sâm ngồi lì một lát mới nhận lấy đũa từ tay Từ Niên, rề rà khẩy đồ ăn trong khay, kiểm tra kỹ hết một lượt.

Từ Niên cũng không thúc giục, ngoan ngoãn đứng một bên chờ đợi. “Không biết anh thích ăn gì, cho nên em làm hơi nhiều một tí.” Từ Niên đưa đũa sang cho hắn, còn cố ý bổ sung thêm một câu, “Em khử trùng rồi ạ.”Trình Sâm ngồi lì một lát mới nhận lấy đũa từ tay Từ Niên, rề rà khẩy đồ ăn trong khay, kiểm tra kỹ hết một lượt.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Trình Sâm cũng ăn vào miếng đầu tiên.

Từ Niên cúi đầu xuống nhìn chân hắn.

Không rung chân.Từ Niên thầm tính toán trong lòng, sau đó trả lời anh ta: “Thế lần sau tôi mua mỗi vị một phần vậy.”

OK, không thích đậu đũa.

Trình Sâm bới móc khẩy đi khẩy lại miếng cá, sau lại phát hiện hóa ra xương cá đều đã được Từ Niên tỉ mỉ rút sạch.

“Cá quế đó ạ.” Từ Niên chủ động bắt chuyện, “Anh ăn thử xem vị thế nào?”

Ông chủ Trình được người tình nhỏ dụ dỗ ăn cơm cuối cùng cũng toại lòng nhét cá vào mồm.

Từ Niên thoáng liếc nhìn cái đùi dưới gầm bàn của hắn.

… Chà, rung muốn sập bàn.

Qua một bữa cơm dài đằng đẵng, cuối cùng Từ Niên cũng nắm rõ được phần nào khẩu vị của Trình Sâm, cơ mà cậu cũng mệt tim, bởi vì thói quen ăn uống của hắn còn tệ hơn cả con nít, kén ăn nặng thì không nói, nhưng đến việc ăn cái gì cũng phải dỗ ngọt trước thì cậu cũng đành bó tay đầu hàng, ăn uống kiểu đấy mà vẫn to béo thì đúng là khó hiểu thật.

Trong căn phòng làm việc rộng thênh thang của Trình Sâm được thiết kế dành riêng ra một gian phòng có giường sẵn để tiện bề nghỉ ngơi, cho nên sau giờ cơm trưa chính là thời gian ngủ nghỉ của ông chủ Trình.(minyuee.wordpress.com)

Từ Niên dọn dẹp hộp cơm gọn gàng đâu ra đó rồi mới đi rửa tay, lúc trở về thì lại thấy Trình Sâm đang ngồi trên sofa không động đậy.

“Anh không ngủ một lát à?” Từ Niên rẩy những hạt nước còn đọng trên tay đi.Trình Sâm: “…” Không phải hắn đa nghi đâu, nhưng Trần Đệ làm thư ký cho mình cũng ngót nghét tám năm rồi, hắn chưa từng nhìn thấy Trần Đệ hiền lương thục đức như lúc này bao giờ cả.

Trình Sâm nhìn cậu rồi nói: “Mệt, không muốn đi.”

Từ Niên ngơ ra vài giây mới hiểu hắn đang ngầm ám chỉ bảo cậu cởi quần áo cho mình.Trình Sâm chẳng nói chẳng rằng, hắn quan sát Từ Niên mở hộp cơm ra, bên trong chia ra những bảy, tám khay đồ ăn, cơm cũng khá nhiều, thịt rau đủ cả, nhìn chung đúng là bữa ăn cân bằng dinh dưỡng.

Từ Niên chỉ đành xoay người đi lấy đồ ngủ cho Trình Sâm, sau đó hầu hạ người nào đó cởi áo khoác ngoài và cà vạt.

Từ Niên hỏi: “Áo sơ mi với quần anh tự cởi nhé?”

Mặt Trình Sâm nhăn như đít khỉ, hắn nhấc chân lên, nói: “Còn giày nữa chi.”Không rung chân.

“…” Từ Niên chấp nhận số phận, quỳ xuống cởi giày cho hắn.Từ Niên ngơ ra vài giây mới hiểu hắn đang ngầm ám chỉ bảo cậu cởi quần áo cho mình.

Bởi vì Trình Sâm mang giày buộc dây nên quá trình tháo dỡ hết sức phức tạp, ông chủ Trình trầm ngâm nhìn cái ót trắng như tuyết cùng với dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu hầu hạ của cậu mà lòng tựa như đang le lói đốm lửa không tên.Từ Niên nói không nên lời: “…” 

“Có phải lúc này cậu đang vui lắm đúng không.” Dẫu đây là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu của Trình Sâm lại mang hàm ý chắc chắn không thể nào chối cãi, “Đụng được tôi như thế này, chắc cậu thích lắm chứ gì.”

Từ Niên đực mặt ra, chẳng hiểu hắn nói gì sất: “?”

Trình Sâm nhướng mày, diện mạo của hắn đầy nam tính, đường nét chí khí rõ ràng: “Thôi đừng có giả vờ nữa, tôi biết cậu yêu tôi bỏ xừ ra.”“Sao cậu ta không tự tới mà đưa.” Trình Sâm vừa ăn vừa hỏi.

Từ Niên nói không nên lời: “…” 

Trình Sâm rủ lòng từ bi chốt một câu: “Nể mặt cậu thích tôi như thế, thôi thì lần này tôi cho cậu cởi quần áo giúp tôi vậy.”

Từ Niên: “…”Từ Niên nhắn lại: “Anh ấy có nói mình thích vị gì không?”

Chương 8Mục lụcChương 10

9 thoughts on “Chương 9 – Bao nuôi

  1. Xin lỗi anh nhưng anh làm em nhớ tới một câu: “Thà là im lặng để người ta tưởng mình ngu, còn hơn là nói ra để rồi người ta không còn nghi ngờ gì nữa”.
    Trường hợp của anh em thấy đổi thành: “Thà là im lặng để người ta tưởng mình khùng, còn hơn là nói ra để rồi người ta không còn nghi ngờ gì nữa.”

    Liked by 5 people

Leave a comment