Chương 5 – Bao nuôi

Chương 5Chương 5

Dịch: Mẫn MẫnCậu rút tiền rồi đi đặt cọc tiền nhà cho căn hộ mình ưng ý dạo trước, không đợi giờ cơm tối đã lôi kéo mẹ mình cùng nhau dọn vào ở.Trần Đệ: “…”(minyuee.wordpress.com) do not reup

_Trần Đệ: “…”

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, cậu phải dậy thật sớm để đi thẩm tách máu với Lý Phương, dạo gần đây bệnh viện đang thiếu giường trống, bác sĩ có tìm Từ Niên nói chuyện mấy lần, nhắc khéo cậu phải chuyển đi, không thể tiếp tục chiếm giường của họ nữa.Trần Đệ: “…”

Đến tầm trưa, Từ Niên ra ngoài mua cơm thì sẵn tiện có đi tìm máy ATM gần đó để kiểm tra số dư tài khoản, sau khi nhìn thấy 5 chữ số 0 đằng sau chữ số 1, tâm trạng Từ Niên phải nói là vui phơi phới.Từ Niên đáp “Vâng”: “Tôi lấy tiền ông chủ mua rồi.”Trần Đệ thầm nói trong lòng, anh tưởng đây là truyện ngôn tình Tấn Giang à, nữ chính một lòng một dạ yêu anh, dù bị bao nuôi mà vẫn giữ trọn tấm chân tình, thề thốt rằng chỉ yêu người chứ không yêu tiền, ít hoang phí giúp anh chắc?

Cậu rút tiền rồi đi đặt cọc tiền nhà cho căn hộ mình ưng ý dạo trước, không đợi giờ cơm tối đã lôi kéo mẹ mình cùng nhau dọn vào ở.

Phía bên kia, Trần Đệ đang họp giữa chừng, điện thoại trong túi bất chợt rung lên, anh ta móc ra kiểm tra, hai mí mắt giật lên giật xuống liên tục.Trần Đệ sửng sốt: “Cậu có quần áo mới à?”_

Bình thường Trình Sâm không hay tham gia cuộc họp, hắn chỉ cần nghe kết quả, Giám đốc các bộ phận đang đứng trước bàn làm việc của hắn báo cáo công việc, đến khi Trình Sâm thấy không có vấn đề gì nữa thì mới ký tên vào hợp đồng.Trình Sâm hầm hừ một chốc, rốt cuộc vẫn không nhịn được mắng tiếp: “Mả cha nó, đúng là không biết khách sáo là mẹ gì!”Từ Niên nói như thế cũng không sai, dù sao cậu cũng là tân sinh viên đại học B, thẻ học sinh còn đang “cầm” ở chỗ Trình Sâm, cứ xem như ông chủ Trình quyên góp tài trợ đi.

Tại thời điểm hắn sắp ký xong mớ giấy tờ, Trần Đệ vội vã chạy xộc vào cắt ngang, anh ta móc điện thoại ra giấu dưới gầm bàn ra hiệu cho hắn xem.Thật ra thì Trần Đệ rất thích chủ nhân nhỏ vừa có tố chất mà còn không khác người như Từ Niên, vì thế khi đáp chuyện ngữ điệu rất chi là khách sáo: “Ngày mốt ông chủ có bữa tiệc xã giao, sau giờ tan học hôm đó tôi sẽ đến đón cậu.”

Trình Sâm bình tĩnh xem xong, tiếng giấy rách “thụp” đồng thời vang lên, xấp hợp đồng trong tay bị hắn chọc cho lủng lỗ.Dịch: Mẫn Mẫn

Trần Đệ quan sát vẻ mặt Trình Sâm, thử lên tiếng thăm dò: “Có cần tôi đi nhắc nhở không?”Đến tầm trưa, Từ Niên ra ngoài mua cơm thì sẵn tiện có đi tìm máy ATM gần đó để kiểm tra số dư tài khoản, sau khi nhìn thấy 5 chữ số 0 đằng sau chữ số 1, tâm trạng Từ Niên phải nói là vui phơi phới.

“Nhắc cái đách gì!” Trình Sâm giận dữ nói, “Vốn là trai tôi bao, cho cậu ta tiền thì cứ để cậu ta tiêu đi!”(minyuee.wordpress.com) do not reup

Trần Đệ: “…”Từ Niên mua nguyên liệu nấu ăn về làm một bữa cơm thật thịnh soạn, Lý Phương bị thận nên có vài món không thể ăn, nhưng vẫn thấy được tâm trạng của bà rất vui mừng, hai mẹ con hòa thuận quây quần bên nhau ăn cơm tối, sau khi sắp xếp chỗ nghỉ cho mẹ đâu ra đó rồi, Từ Niên mới lủi thủi đi rửa bát.

Trình Sâm hầm hừ một chốc, rốt cuộc vẫn không nhịn được mắng tiếp: “Mả cha nó, đúng là không biết khách sáo là mẹ gì!”Trần Đệ quan sát vẻ mặt Trình Sâm, thử lên tiếng thăm dò: “Có cần tôi đi nhắc nhở không?”

Trần Đệ thầm nói trong lòng, anh tưởng đây là truyện ngôn tình Tấn Giang à, nữ chính một lòng một dạ yêu anh, dù bị bao nuôi mà vẫn giữ trọn tấm chân tình, thề thốt rằng chỉ yêu người chứ không yêu tiền, ít hoang phí giúp anh chắc?Trần Đệ vội giở lịch hẹn ra: “Hai tuần nữa có trận bóng.”Trần Đệ tiếp tục lật: “Hai ngày nữa có tiệc liên hoan, nhưng mà là với bạn của anh cơ, trường hợp thế này không cần dắt theo…”Đang rửa nửa chừng, cậu nhận được điện thoại của Trần Đệ.

Trình Sâm ngẫm mãi mà vẫn không nguôi ngoai, hắn hỏi Trần Đệ: “Lần hẹn tiếp theo với cậu Tần là khi nào?”Phía bên kia, Trần Đệ đang họp giữa chừng, điện thoại trong túi bất chợt rung lên, anh ta móc ra kiểm tra, hai mí mắt giật lên giật xuống liên tục.

Trần Đệ vội giở lịch hẹn ra: “Hai tuần nữa có trận bóng.”Từ Niên bảo anh ta chờ một lát, cậu lật thời khóa biểu của mình ra kiểm tra, đánh dấu một ngôi sao lên hai tiết buổi chiều ngày mốt: “Tôi có cần mặc quần áo mới không?”

Trình Sâm lại hỏi tiếp: “Lịch khác có sắp xếp gì không?”Từ Niên vội lau tay thật sạch, cúc cung tận tụy nghe điện thoại: “Thư ký Trần?”

Trần Đệ tiếp tục lật: “Hai ngày nữa có tiệc liên hoan, nhưng mà là với bạn của anh cơ, trường hợp thế này không cần dắt theo…”Tại thời điểm hắn sắp ký xong mớ giấy tờ, Trần Đệ vội vã chạy xộc vào cắt ngang, anh ta móc điện thoại ra giấu dưới gầm bàn ra hiệu cho hắn xem.

Trần Đệ còn chưa dứt lời, Trình Sâm đã giận dữ quát: “Cứ gọi cậu ta, không làm mà đòi có ăn à, đâu ra cái chuyện tốt đến thế!”Ông chủ nói không trật đi đâu được! Cậu đúng là cái đồ không biết khách sáo!

Trần Đệ: “…”

Trình Sâm ngẫm mãi mà vẫn không nguôi ngoai, hắn hỏi Trần Đệ: “Lần hẹn tiếp theo với cậu Tần là khi nào?”Chương 5“Nhắc cái đách gì!” Trình Sâm giận dữ nói, “Vốn là trai tôi bao, cho cậu ta tiền thì cứ để cậu ta tiêu đi!”(minyuee.wordpress.com) do not reup

Từ Niên giải thích với Lý Phương rằng tiền của cậu là do nhà trường quyên góp tài trợ.

Từ Niên nói như thế cũng không sai, dù sao cậu cũng là tân sinh viên đại học B, thẻ học sinh còn đang “cầm” ở chỗ Trình Sâm, cứ xem như ông chủ Trình quyên góp tài trợ đi.

Dù Lý Phương có nghi ngờ thì cũng không làm gì được, từ bé con trai đã lanh lợi đáng tin, với cả lúc này bà chỉ là con ma ốm, đối với Lý Phương và Từ Niên mà nói, có tiền đã là một chuyện cực kỳ tốt rồi, cứ bám víu mãi số tiền đến từ đâu thì lại có phần vô lý quá thể.

Từ Niên mua nguyên liệu nấu ăn về làm một bữa cơm thật thịnh soạn, Lý Phương bị thận nên có vài món không thể ăn, nhưng vẫn thấy được tâm trạng của bà rất vui mừng, hai mẹ con hòa thuận quây quần bên nhau ăn cơm tối, sau khi sắp xếp chỗ nghỉ cho mẹ đâu ra đó rồi, Từ Niên mới lủi thủi đi rửa bát.

Đang rửa nửa chừng, cậu nhận được điện thoại của Trần Đệ.Từ Niên giải thích với Lý Phương rằng tiền của cậu là do nhà trường quyên góp tài trợ.

Từ Niên vội lau tay thật sạch, cúc cung tận tụy nghe điện thoại: “Thư ký Trần?”

Thật ra thì Trần Đệ rất thích chủ nhân nhỏ vừa có tố chất mà còn không khác người như Từ Niên, vì thế khi đáp chuyện ngữ điệu rất chi là khách sáo: “Ngày mốt ông chủ có bữa tiệc xã giao, sau giờ tan học hôm đó tôi sẽ đến đón cậu.”

Từ Niên bảo anh ta chờ một lát, cậu lật thời khóa biểu của mình ra kiểm tra, đánh dấu một ngôi sao lên hai tiết buổi chiều ngày mốt: “Tôi có cần mặc quần áo mới không?”

Trần Đệ sửng sốt: “Cậu có quần áo mới à?”

Từ Niên đáp “Vâng”: “Tôi lấy tiền ông chủ mua rồi.”Bình thường Trình Sâm không hay tham gia cuộc họp, hắn chỉ cần nghe kết quả, Giám đốc các bộ phận đang đứng trước bàn làm việc của hắn báo cáo công việc, đến khi Trình Sâm thấy không có vấn đề gì nữa thì mới ký tên vào hợp đồng.

Trần Đệ: “…”

Ông chủ nói không trật đi đâu được! Cậu đúng là cái đồ không biết khách sáo!

Chương 4Mục lụcChương 6

6 thoughts on “Chương 5 – Bao nuôi

Leave a comment